Giáo dục gia đình trong việc hình thành nhân cách học sinh

Lượt xem:


Giáo dục gia đình luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách học sinh. Xã hội Việt Nam với nền văn minh lúa nước, từ lâu đời đã định cư và lấy gia đình làm đơn vị gốc. Người Việt là cư dân đồng bằng trồng lúa nước, nên gia đình của người Việt là tế bào của xã hội. Theo cách diễn đạt của PGS. TS Đỗ Thị Hảo: “Gia đình là một thiết chế hạ tầng của xã hội. Nó có vai trò rất lớn trong cách tổ chức đời sống con người, đối với mỗi con người, nơi họ sinh ra lớn lên và trưởng thành là gia đình. Nó là nền tảng, là “gốc” của quốc gia. Con người sống gắn chặt với gia đình, giá trị và phẩm chất từng người phụ thuộc rất lớn vào gia đình và nền giáo dục mà họ nhận được từ gia đình”.

Con người ta khi mới sinh ra, được bú dòng sữa mẹ, nghe tiếng ru hời thiết tha của mẹ, của bà là con người đã tiếp thu với văn hóa dân tộc, văn hóa loài người. Con người lớn lên từ gia đình, văn hóa của con người bắt đầu từ văn hóa của gia đình và mang dấu ấn của văn hóa dân tộc và thời đại. Gia đình là cái nôi đầu tiên chuẩn bị hành trang cho cá nhân hòa nhập vào cộng đồng xã hội, giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục, bảo vệ văn hóa truyền thống, chống lại các tệ nạn xã hội.

Trong bối cảnh hội nhập, phát triển của đất nước, vai trò gia đình trong đời sống thường nhật cũng có nhiều thay đổi. Đất nước đổi mới, dân giàu nước mạnh là niềm hạnh phúc chung của toàn dân. Nhưng trong cơ chế thị trường, có một số người đã chuyển hóa theo trào lưu và sự đòi hỏi thúc bách của vật dục mà đã bỏ rơi những vẻ đẹp về tinh thần trong đó có đạo lý với người thân trong gia đình. Theo những điều tra nghiên cứu gần đây, một trong những nguyên nhân gây nên cảnh đổ vỡ trong một số gia đình là các bậc phụ huynh dù yêu con nhưng vẫn không từ bỏ được những thói quen, những thú vui sa đà mà đúng ra thời gian đó là để dành chăm sóc cho gia đình. Đối diện với vấn đề văn minh kỹ thuật ngày càng tiến bộ, nó vừa gia tăng các tiện nghi vật chất, vừa giam hãm con người trong ích kỷ. Con người càng ham muốn nhiều hơn, những cuộc săn tìm lạc thú đã vẽ nên bóng đen của một số gia đình và đó cũng là nguyên nhân dẫn đế những cảnh đổ vỡ: cha mẹ ly dị, con cái dễ hư hỏng, nghiện ngập, hút chích…

Khi bàn về vấn đề giáo dục trong gia đình, người ta thường nhắc đến gia phong, gia huấn xứ Nghệ. Nhưng thiết nghĩ rằng, song song với sự hội nhập và pháp triển, sự đi lên của kinh tế, sự phát triển của khoa học kỹ thuật…, vấn đề này không còn là vấn đề riêng của bất kỳ một vùng miền nào trên đất nước ta mà nó đã trở thành một vấn đề chung và rất quan trọng. Việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững đã và đang được đặt ra như một đòi hỏi ngày càng bức thiết.

Trong khi đó, thực tế cho thấy, đối với trẻ em hàng ngàn lời khuyên tốt cũng không có giá trị bằng một việc làm tốt. Trẻ em khó có thể hiểu cái triết lý sâu sắc của người lớn, nhưng nó lại rất dễ cảm nhận được những việc làm thực tế của người lớn, đặc biệt là cha mẹ. Mọi cách nghĩ, cách làm, lối sống, cách ứng xử…của cha mẹ được con cái thấm sâu vào tâm hồn từng giây, từng phút. Trước tuổi vị thành niên, nhân cách của trẻ mang đậm màu sắc cảm xúc, tình cảm. Do được cha mẹ thương yêu chăm sóc, đáp ứng mọi nhu cầu nên trẻ em luôn xem cha mẹ mình là người tuyệt vời nhất, đúng nhất…Nhưng đến tuổi vị thành niên, do quá trình nhận thức ở trẻ phát triển, do quy luật tâm lý của trẻ chuyển sang giai đoạn khủng hoảng tạm thời về nhân cách, lúc này các em tự lý giải, mổ xẻ, phân tích, so sánh về cái biểu tượng hoàn mỹ về cha mẹ với thực tế, hành vi, cách ứng xử…so với chuẩn mực xã hội, so với người khác và các em bắt đầu nghi ngờ, có em thất vọng hoàn toàn và mất niềm tin ở cha mẹ. Ở cả hai giai đoạn trên, cha mẹ đều phải là những tấm gương mẫu mực, chăm lo quan tâm đến các em. Trẻ em là tương lai của đất nước. Sự phát triển về nhân cách của các em ngoài giáo dục của nhà trường, của xã hội phải kể đến tác dụng của giáo dục trong gia đình, đây là một trong những nhân tố hết sức quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà nhân dân ta đã đúc rút được những kinh nghiệm như “Đức hiền tại mẫu” hay “Phụ từ tử hiếu”. Đất nước  chúng ta đã và đang hội tụ được những yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận gia đình ít quân tâm, chăm sóc, dạy bảo con cái… nên một số trẻ em lơ là, chây lười trong việc học tập, rèn luyện, từ đó dẫn đến tình trạng trốn học, bỏ học hằng năm vẫn còn. Vấn đề giáo dục trong gia đình, tạo ra vườn ươm tốt cho những thế hệ mai sau là một vấn đề cần nhìn nhận một cách đúng đắn. Trong bối cảnh hiện nay, văn hóa gia đình cần được phát huy hơn nữa để tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Từ lâu nhân dân ta đã xác định được tầm quan trọng của những bậc làm cha, làm mẹ trong gia đình: “Giỏ nhà ai quai nhà nấy”; “Cha nào con nấy” hay:

Cây xanh thì lá cũng xanh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con…

Đó là cách tổng kết kinh nghiệm từ ngàn đời của ông cha. Có thể nói rằng, quy luật thông minh nhất của loài người là sống thành xã hội. Trong đó mỗi cá nhân phát triển từ một cơ thể sinh học thành một con người xã hội. “Cái nôi văn hóa gia đình đã nuôi dưỡng trái tim ấu thơ, nâng niu một mầm sống của đứa trẻ để khi lớn lên các em trở thành con người với đầy đủ bản chất người”. Gia đình là trường học đầu tiên của lòng nhân ái, là nền tảng của mọi sự phát triển con người. Những chuẩn mực đạo đức, những nghĩa vụ thiêng liêng mà các em cảm nhận được đều bắt đầu từ bản sắc văn hóa gia đình. Đối với bất cứ quốc gia nào, dân tộc nào thì gia đình vẫn rất quan trọng. Con người lớn lên về tư cách ra sao, học vấn, sức khỏe ra sao phần lớn phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng, giáo dục của gia đình.

Gia đình là cầu nối giữa cá nhân và xã hội. Việt Nam nằm trong nền văn hóa phương Đông, với đặc điểm truyền thống con người gắn bó rất sâu nặng với gia đình, sự khiếm khuyết của gia đình là nguyên nhân cơ bản hình thành những nhân cách biến dạng, những hành vi lệch chuẩn so với những chuẩn mực đạo đức, pháp luật và giá trị xã hội.

Cùng với sự đổi mới và đi lên của kinh tế quận Liên Chiểu nói riêng và đất nước nói chung, các gia đình đã có sự biến đổi theo chiều hướng tốt cả về kinh tế và đời sống trí tuệ, tinh thần, nhưng cũng đứng trước những thách thức dễ phát sinh tiêu cực bởi mặt trái của cơ chế thị trường. Giáo dục gia đình tốt góp phần to lớn tạo ra những người công dân tốt cho xã hội, đất nước. Nhất là trong bối cảnh, thành phố Đà Nẵng đã khẳng định được vị thế của một thành phố dẫn đầu, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn nhất miền Trung – Tây Nguyên, nên vấn đề giáo dục trong gia đình cần phải được phát huy hơn nữa, có như vậy mới góp phần phát triển ổn định và bền vững cho xã hội.

Huỳnh Văn Lãm – Phòng GD&ĐT