Hồi ức một người thầy

Lượt xem:


Huỳnh Văn Lãm – Phòng GD&ĐT

 

Đã trung tuần tháng 11 rồi, những đợt gió đông tràn về se lạnh, từng cơn mưa cứ kéo dài, rả rích đan kín cả đất trời. Chiều nay, bên cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi rơi mà lòng chạnh nhớ về ngày xưa – một thời đã lùi xa vào dĩ vãng nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong tôi hình ảnh một người thầy – người thầy kính yêu của mười lăm năm về trước mà tôi mãi ấp ủ, khắc ghi trong kí ức về một thuở học trò bé bỏng của mình.

Cuộc đời tất bật với bao lo toan bề bộn. Nhiều khi ta vô tình chẳng đếm bước thời gian. Để rồi đến khi bất chợt nhìn lại thì trót ngỡ ngàng… Thầy ơi! Thấm thoát mà đã mười lăm năm trời đằng đẵng trôi qua, mười lăm năm là cả một vòng luân lạc trong cuộc đời trôi nỗi của Kiều. Trong mười lăm năm ấy, thời gian đã làm bạc trắng biết bao mái đầu!

Tôi còn nhớ như in, cái ngày đầu tiên tôi được vào học cấp II ở một ngôi trường làng. Thầy là người đón tôi vào lớp. Thế rồi bốn năm ở bậc trung học cơ sở, tôi được sống bên thầy và được thầy ân cần dạy bảo. Thầy là người xếp viên gạch nền móng trong quãng đời học sinh của chúng tôi. Thầy chắp cho tôi và lớp lớp thế hệ học trò đôi cánh ước mơ từ một vùng quê nghèo xa xôi để bay cao, bay xa đến mọi miền đất nước.

Thầy tôi tên là Trần Như Lan. Thầy có dáng người cao gầy, vầng trán rộng. Nổi bật trên khuôn mặt hiền từ của thầy là đôi mắt sáng trong và độ lượng. Tôi còn nhớ như in những bài giảng của thầy, với giọng nói ấm áp chan hòa, lời thầy nhẹ nhàng đằm thắm. Những bài học đầu tiên về tình yêu gia đình, tình yêu quê hương, đất nước sao mà sâu lắng, ngọt ngào mãi đến bây giờ như vẫn còn nguyên vẹn. Từ trong ánh mắt thầy, tôi tìm thấy sự nghiêm nghị, bao dung của một người cha, sự diụ hiền, sâu thẳm kính yêu của một người mẹ!

Thầy phụ trách môn Ngữ văn lớp tôi suốt 4 năm liền. Có nhiều giờ giảng văn từ vẻ đẹp của hình tượng, của ngôn từ thầy đã đánh thức khát vọng văn học trong bao thế hệ học trò, khát vọng đó có khi chỉ bằng giọng đọc truyền cảm, bằng những ngữ điệu mà thầy mang lại. Đã hơn mười lăm năm trôi qua mà trong chúng tôi vẫn không quên giọng đọc của thầy khi giảng bài thơ “Lượm” của nhà thơ Tố Hữu. Vẫn nhịp điệu 2/2 nhưng ở đoạn đầu: “Ngày Huế đổ máu/ Chú Hà Nội về/ Tình cờ chú cháu/ Gặp nhau Hàng Bè/ Chú bé loắt choắt/ Cái xắc xinh xinh/ Cái chân thoăn thoắt…”, thầy đọc với giọng gấp gáp nhưng đến câu thơ: “Ra thế! Lượm ơi” (vẫn điệu nhịp 2/2) nhưng giọng đọc của thầy chùng xuống. Câu thơ gãy khúc, cả lớp chúng tôi lắng được điều gì đã diễn ra và nỗi xót xa cứ thế xâm chiếm tận đáy lòng. Đến câu: “Lượm ơi! Còn không ?”, thầy nhấn giọng và đến đó thầy không đọc liền một mạch mà mà dừng lại đệm vào mấy lời bình giảng: “Lượm vẫn mãi mãi còn và vĩnh viễn còn với đồng lúa quê hương…”, và một tay thầy cầm sách, một tay chỉ vào tim mình: “Lượm còn mãi trong trái tim chúng ta và từ trong lòng chúng ta Lượm lại đi vào đời, tác động đến suy nghĩ và hành động cao đẹp của biết bao thế hệ trẻ! Rồi thầy đọc tiếp: “Chú bé loắt choắt/ Cái xắc xinh xinh…”. Hôm ấy, thầy không hề giảng nhiều, chỉ đọc thơ kèm theo vài lời bình, cả lớp tôi lắng nghe và như nuốt từng lời. Giờ giảng văn hôm ấy cứ sống mãi. Chúng tôi sau này bước vào đời, mỗi người mỗi nghề sống ở những phương trời khác nhau nhưng mỗi lần nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy là nhớ về “Lượm”!

Thầy tôi tài hoa lắm. Thầy còn viết chữ rất đẹp. Mỗi lần nhìn những dòng chữ có nét thanh, nét đậm đều đều trên bảng của thầy là cả lớp chăm chú nhìn như có một lực cuốn hút kỳ lạ nào đó. Người xưa nói “Nét chữ nết người” quả hoàn toàn không sai. Viết chữ đẹp là một nghệ thuật. Ngày ấy, tôi từng mãi mê học theo nét chữ của thầy, nhưng đó chỉ là ước mơ ngô nghê của cậu học trò bé bỏng, còn cái tài mạo trời phú ấy chỉ có ở thầy! Tôi tự hào về thầy tôi đã để lại vẻ đẹp tao nhã ấy cho đời và cho bao thế hệ học trò của thầy. Sau này lớn lên, cứ mỗi lần được nhìn một nét chữ đẹp là tôi vô cùng ngưỡng mộ và những lúc ấy, nỗi nhớ về thầy lại càng da diết hơn bao giờ hết!

Thầy Trần Như Lan! Tên thầy gần gủi và thân thương biết mấy! Suốt một đời thầm lặng bụi phấn đã làm bạc trắng tóc thầy để cây đời xanh tươi mãi mãi. Thầy là người bắt nhịp cầu cho em vững bước vào đời. Hôm nay, những đứa học trò ngày nào của thầy đã khôn lớn, trưởng thành. Kỷ niệm về thầy hãy còn đó mà giờ này thầy đã đi xa…không còn nữa…Không! Thầy vẫn sống mãi trong ký ức chúng em như những ngày xưa ở cái tuổi đã gần sáu mươi mà thầy vẫn đàng hoàng đứng trên bục giảng, vẫn giọng nói ôn tồn, đầm ấm, vẫn những bài giảng thấm đượm bầu không khí văn chương thầy đã đánh thức khát vọng sống cao đẹp trong lòng bao thế hệ học trò. Và cứ thế, cứ thế vang vọng mãi như nhũng nốt nhạc xanh để làm đẹp cho đời…

Thầy ơi! Gìơ đây cậu học trò ngày xưa đã đi theo cái nghiệp của thầy. Một lần nữa kỷ niệm 27 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, em viết những dòng suy nghĩ này xin là nén hương nguyện cầu cho linh hồn thầy nơi Niết Bàn Cực lạc luôn được bằng an. Dù thầy đã đi xa, nhưng những thế hệ học trò của thầy ngày xưa mãi mãi luôn nhớ đến Thầy!

 

Đà Nẵng 10/11/2009