Tản mạn

Lượt xem:


Bạn bè thường trêu nó là cô bé đa cảm đa sầu, nó thấy chẳng sao cả. Chiều nay tự dưng muốn lang thang đâu đó. Mượn được chiếc xe đạp của đứa bạn tuy hơi khó đi một chút nhưng như vậy cũng là tốt rồi.

Hồi còn học cấp III ở nhà hay mở nhạc nghe bài hát Chuyện tình hoa muống biển, giờ nó mong được ngắm nhìn loài hoa thuỷ chung ấy. Ngồi giữa đám hoa, nhìn xa nó cứ nghĩ đó là quê mình. Nơi ghế đá, cô gái thút thít lau nước mắt, chàng trai buồn thiu. Mỉm cười nó tự hỏi: Tình yêu là gì nhỉ?

Ngày bố đưa vào đây nhập học, xa mẹ và hai em nó chẳng thấy buồn, chỉ háo hức đợi chờ một cái gì sắp đến. Môi trường học tập tốt mà sao lắm khi bỗng thấy buồn tủi, có lúc đang học bài nó lại ngồi sụt sịt. Lớp học mới rất đông, mỗi người một miền quê, một hoàn cảnh, mỗi cá tính. Những dịp lớp tổ chức đi chơi Suối Lương, Bãi Rạn, Non Nước hay Hội An…để lại trong lòng nó biết bao kỉ niệm. Phía sau những gương mặt ấy là cả một trời mơ ước, liệu ai trong số đó sau này sẽ là ông nọ bà kia?

Đà Nẵng như một chiếc đòn gánh gánh hai đầu đất nước. Nó từng nghe ai đó nói vậy. Con người nơi đây thân thiện và mặn mà như biển vậy. Đà Nẵng chỉ có hai mùa mưa và khô. Nắng hè gay gắt mang theo gió biển nhưng chiều về thành phố lại dịu mát và sôi động hơn hẳn. Ngày nó bị ốm, bố vào thăm, cứ khen mãi nơi đây đẹp và dễ chịu rồi tiếc vì chưa đi tham quan hết. Bỗng dưng nó thấy yêu mến nơi này hơn.

Phòng nó ở có 8 đứa đều học một khoá, chẳng bao giờ giấu nhau chuyện gì, nơi đó là một gia đình nhỏ. Kí túc xá càng nhộn nhịp hơn vào chiều tối. Khi rảnh rỗi, cả phòng thường đi dạo, đùa nghịch cười vang, thỉnh thoảng tự thưởng với nhau một ly chè bưởi ngon lành. Mỗi mùa thi về ai cũng tự giác nơi góc riêng của  mình chong đèn đến tận một hai giờ sáng.

Bây giờ sen chưa nở, bàng chưa kết trái và phượng chưa rực trời nhưng lòng nó thấy buồn quá. Thế mà đã gần kết thúc 4 năm sinh viên, lâu lắm rồi nó không còn phải ngồi trên giảng đường. Đã 3 lần tạm biệt và sắp thêm lần này nữa. Lo sợ ư? Ừ! cũng phải, đó đâu chỉ là nỗi niềm của mình ai. Nó chờ đợi nhưng lại muốn né tránh vì còn vấn vương với trường lớp quá. Nó cảm thấy tiếc nuối một cái gì đó đã qua nhưng chưa phải là mất hẳn! Lòng nó lại buồn.

Hoàng Thị Thêu

(Đoàn SV ĐHSP Đà Nẵng thực tập

tại Phòng GD&ĐT Liên Chiểu)